Làm việc trái ngành học: ngã rẽ hay bế tắc

Làm việc trái ngành học đang là một hiện tượng khá phổ biến hiện nay. Sinh viên sau khi ra trường, ai cũng muốn tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành của mình. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy không phải ai tốt nghiệp cũng có thể tìm được một công việc như ý muốn.

Có nhiều người ban đầu chỉ làm việc trái ngành học như là giải pháp tình thế, lấy ngắn nuôi dài, chờ đợi thời cơ để tìm được một công việc thích hợp. Nhưng dần dần họ lún sâu vào công việc ấy và quên đi mục đích ban đầu, họ dần xa rời chuyên môn và không thể quay trở lại. Đây thực sự là điều đáng tiếc mà rất nhiều người đang gặp phải.

Làm việc trái ngành học: ngã rẽ hay bế tắc
Làm việc trái ngành học: ngã rẽ hay bế tắc

Làm việc trái ngành học: ngã rẽ hay bế tắc

Tuy nhiên cũng có rất nhiều người sau quá trình làm trái ngành họ lại tìm được công việc tốt, hoàn toàn phù hợp với chuyên môn. Nguyên nhân thành công là do họ biết mình đang làm gì, họ biết nuôi dưỡng và duy trì niềm đam mê để chờ thời cơ thuận lợi. Chính môi trường làm việc tưởng chừng không liên quan gì tới chuyên môn ấy lại cho họ một thứ kinh nghiệm vô cùng quý giá, đó chính là kinh nghiệm sống.

Song song với những người chấp nhận làm việc trái ngành học, thì vẫn có không ít người thà chấp nhận thất nghiệp chứ không làm những việc không đúng chuyên môn. Đến khi tìm được một công việc ưng ý thì nhà tuyển dụng lại không chọn họ, đây là một thực tế mà rất nhiều bạn trẻ đã và đang gặp phải.

Làm việc trái ngành học: ngã rẽ hay bế tắc
Làm việc trái ngành học: ngã rẽ hay bế tắc

Nếu bạn là nhà tuyển dụng, và đứng trước hai tấm bằng như nhau, hai con người có cùng độ tuổi như nhau. Nhưng một người đã từng có kinh nghiệm làm việc, ăn nói trôi chảy, tự tin… và một người chưa có gì trong CV, vẻ mặt căng thẳng, lúng túng…thì bạn sẽ chọn ai? Chắc chắn là người đã có kinh nghiệm, vì vậy nếu như bạn vẫn chưa tìm được một công việc đúng với chuyên môn của mình thì hãy mạnh dạn dẹp bỏ cái tôi của mình, hãy bắt đầu bằng một công việc bất kỳ. Thời gian không chờ đợi bất cứ ai, hãy tự trang bị cho mình vốn sống vốn kinh nghiệm làm việc, điều đó hoàn toàn hữu ích cho công việc của bạn về sau.

Vậy làm việc trái ngành học: nên hay không?

Chấp nhận làm việc trái ngành để kiếm thêm thu nhập, để tích lũy kinh nghiệm sống là điều cần thiết. Tuy nhiên hãy luôn nhớ rằng mục đích của quá trình làm trái nghề chỉ là lấy ngắn nuôi dài, chỉ là giải pháp tình thế. Phải luôn trao dồi những gì mình đã được học, phải luôn cập nhật thông tin tuyển dụng. Từ đó nắm bắt mọi cơ hội để tìm được công việc mà mình yêu thích, đừng để công việc phụ ru ngủ bạn, nếu không sẽ rất khó để chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

Hãy luôn nhớ rằng đường thẳng không phải lúc nào cũng nhanh nhất, vì vậy nếu bạn vẫn chưa có việc làm, thì ngay từ lúc này bạn hãy bắt tay vào làm một công việc bất kỳ miễn là lương thiện. Hãy luôn nuôi dưỡng ước mơ và hoài bảo của mình, cộng với hành trang kinh nghiệm từ “trường đời” thì việc tìm được một công việc yêu thích, đúng với chuyên môn là điều hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay bạn

 

“Giới trẻ bây giờ thích làm giàu mà không cần nỗ lực”

“Chính người lớn có lỗi trong việc sinh ra những đứa trẻ thiếu định hướng, sống vô nghĩa, thích làm giàu mà không cần nhiều nỗ lực” – đây là câu nói trong dòng trạng thái trên Facebook của bà Nguyễn Trần Thiên Hương, Chủ tịch tập đoàn Sun Flower Media dành cho giới trẻ hiện nay.

Chia sẻ của bà Thiên Hương viết về những ứng viên trẻ bà đã từng tiếp xúc trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng vào tập đoàn của bà. Cụ thể là ở trường hợp 2 nam thanh niên, không học đại học, không có chí hướng, không tự rèn luyện bản thân nhưng vẫn nuôi khát vọng làm giàu, làm chủ.

gioi-tre-bay-gio-thich-lam-giau-ma-khong-can-no-luc

Trao đổi trên Zing.vn, bà Thiên Hương cho biết rất thích tiếp xúc với các bạn trẻ bởi họ là thế hệ mới sẽ tiếp quản đất nước này từ thế hệ đi trước. “Tôi muốn hiểu các bạn nghĩ gì, yêu gì, ghét gì, quan tâm vấn đề gì… Qua nói chuyện với các bạn, tôi hình dung ra được bức tranh về giới trẻ ngày hôm nay”.

Theo bà Hương, đối tượng giới trẻ mới ra trường và đi xin việc sẽ được chia thành 3 nhóm:

+ Nhóm xuất sắc: Có trí tuệ, kiến thức, tinh thần cầu tiến và sự tự tin. Họ sẵn sàng lắng nghe và tranh luận.

+ Nhóm trung bình: Chiếm đa số. Học hành tạm được, nền tảng gia đình tốt. Họ hài lòng với những gì mình đang có, không quan tâm tìm hiểu kiến thức mới ngoài thứ đã học được ở trường và chỗ làm việc. Đặc biệt, họ bàng quan với thời cuộc.

+ Nhóm yếu kém: Rất ít, nhưng đáng sợ vì họ rất ghét học. Không chỉ mù mờ giữa thời đại phát triển thông tin, họ thậm chí còn không biết bản thân muốn cái gì. Với các bạn này, thái độ sống là cứ yên tâm ở nhà, đã có ba mẹ lo.

Sau đây, chúng tôi xin trích dẫn dòng trạng thái được đăng tải trên trang cá nhân của bà Nguyễn Trần Thiên Hương:

Hôm nay phỏng vấn mấy bạn trẻ đi xin việc, ai cũng chỉ ở lứa tuổi đôi mươi. Có hai bạn nam gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất. Cả hai đều tốt nghiệp phổ thông, không học đại học. Cả hai đều đang đi tìm việc. Khi tôi các bạn muốn đạt được điều gì sau này, họ đều trả lời ước mơ có dự án kinh doanh riêng.

Tôi hỏi làm gì khi có thời gian rảnh, họ cho biết đi uống cà phê với bạn bè, nghe nhạc hoặc lên Facebook chơi. Họ không xem sách vì đọc thì ngán, họ không xem phim vì không có nhu cầu, họ không đi học vì không thích.

Ở lứa tuổi 23, 24, ba mẹ họ vẫn đang nuôi. Một bạn mới bỏ công việc thâu ngân ở chuỗi siêu thị lớn sau ba tháng làm việc, do “áp lực quá, mệt quá”. Người kia rơm rớm không biết vì sao đi xin việc hoài không được.

Một hồi, tôi bực bội: Vì sao bạn sống không có chút lý tưởng hay kế hoạch gì cho cuộc đời vậy?

Vì sao bạn có thể nhạt nhẽo, nông cạn, vô dụng như vậy?

Bạn chưa từng tự hỏi sinh ra trên đời này để làm gì à?

Bạn dốt nát, hời hợt như vậy, ai sẽ nhận vào làm?

Bạn không có chút kiến thức nào, gia đình có cho bao nhiêu tiền kinh doanh thì cũng phá tan hết…

Rồi tôi xin lỗi vì nổi nóng với họ. Tôi bảo dù không có trách nhiệm dạy dỗ, nhưng vẫn mong những lời tôi nói sẽ giúp được chút nào đó cho họ sau này.

Cả hai đều rất kinh ngạc khi bị tôi chất vấn. Họ thú thật chưa từng trải qua cuộc phỏng vấn nào “kỳ lạ” như vậy! Chưa ai từng nói với họ những điều tôi nói.

Tiễn họ về, tôi cảm thấy thật buồn. Tại sao cha mẹ, thầy cô không bao giờ nói với họ về ý nghĩa cuộc sống, lý tưởng, trách nhiệm?…

Không thể trách các bạn. Chính người lớn có lỗi trong việc sinh ra những đứa trẻ thiếu định hướng, sống vô nghĩa, thích làm giàu mà không cần nhiều nỗ lực. Tương lai của những bạn trẻ như vậy sẽ ra sao?

– Nguyễn Trần Thiên Hương –

BẠN SẼ QUAN TÂM:

Chọn sai ngành nghề có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời

Giới trẻ đang chọn nghề theo cảm tính và áp đặt của gia đình

“Đừng đọc câu chuyện thành công của người khác, hãy viết câu chuyện của riêng mình”

Nữ Tổng giám đốc 8x quản lý chuỗi 39 khách sạn tập đoàn Mường Thanh

 

 

Chọn sai ngành nghề có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời

Theo Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà – chuyên gia tâm lý học hướng nghiệp, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, thì học sinh lớp 12 chọn sai ngành nghề có thể dẫn đến hậu quả khó lường trong cả cuộc đời. Thực tế, đã có rất nhiều sinh viên đỗ đại học phải bỏ dở giữa chừng vì đã chọn ngành học không phù hợp, điều này là rất lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức.

TS Phạm Mạnh Hà đã ví von rằng nếu thất tình, các bạn trẻ có thể bị dằn vặt trong một vài tháng hay một vài năm, nhưng nếu phải gắn bó với công việc không yêu thích trong một thời gian dài, các em sẽ chán nản, sẽ bỏ bê, rồi sớm muộn gì cũng lựa chọn đi theo con đường khác. Khi đó, để tìm cho mình sự lựa chọn mới cũng là hết sức khó khăn.

chon-sai-nganh-nghe-co-the-phai-tra-gia-bang-ca-cuoc-doi

“Nếu chọn sai ngành nghề, mà cụ thể là theo mong muốn của bố mẹ, phó mặc cho may rủi, bỏ qua niềm đam mê và năng lực của bản thân, cũng như nhu cầu của thị trường và yêu cầu của công việc…, bạn có thể phải trả giá không phải cho hiện tại mà là 15 năm tới, thậm chí cả cuộc đời”.

“Nhà tuyển dụng sẽ không để mắt tới một người đã bước sang tuổi 35, lại không có kinh nghiệm. Con người chỉ tạo nên thành công vượt trội khi đam mê và làm việc đó đến hết cuộc đời”.

Lắng nghe tâm sự của nhiều học sinh đang chông chênh trước định hướng tương lai, TS Phạm Mạnh Hà khuyên rằng khi chọn nghề, các bạn trẻ không nên lựa chọn theo sở thích cảm tính hay chuyện cá nhân. Ví dụ, thích chơi điện tử thì chọn Công nghệ Thông tin, thích đi chơi thì chọn ngành du lịch, không phải như vậy.

“Việc chọn trường, ngành học vì có lý do bạn trai hay bạn gái mình học ở đó chỉ phù hợp khi trường có ngành em yêu thích. Nếu học ngành không phù hợp khả năng sẽ khiến em tự làm khổ bản thân mình. Em hãy cân nhắc đến chuyện có thể chia tay khi đang học cùng nhau. Lúc đó, chuyển ngành hay chuyển trường hết sức tiêu cực”, TS Hà nhấn mạnh.

“Học sinh giỏi hoàn toàn có thể thất nghiệp nếu gia đình và nhà trường không quan tâm công tác hướng nghiệp từ sớm”

Cũng trong tour tư vấn cho các trường THPT từ Bắc vào Nam, ông đưa ra nhận định: “Trong khi học sinh Hà Nội còn mù mờ trong việc chọn nghề, phần lớn lãng mạn và mơ mộng, thì học sinh Sài Gòn đã chú tâm tìm hiểu thông tin nghề nghiệp, hiểu được chính bản thân mình để tìm hướng đi tốt nhất”.

Điều này có thể do phụ huynh còn quá chú tâm việc học của con mình dựa trên mục đích là điểm số, là thành tích chứ chưa có sự định hướng đúng mức. Ở nhà trường, công tác hướng nghiệp chưa được chú trọng, thực hiện đối phó và hời hợt.

chon-sai-nganh-nghe-co-the-phai-tra-gia-bang-ca-cuoc-doi-1

Ông Hà đặt câu hỏi: Năm 2015, sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam đạt 3,4 tỷ lít. Vì sao lại có con số lớn như vậy?

“Vì người Việt thường xuyên cảm thấy chán. Kết thúc ngày làm việc, còn quá nhiều người không làm công việc mình yêu thích nên tìm niềm vui với cốc bia. Một người yêu công việc, khi kết thúc giờ làm, họ sẽ thấy thỏa mãn, muốn về ăn bữa cơm gia đình và nghỉ ngơi. Vì vậy, nếu không muốn tốn tiền và hại sức khỏe, các bạn hãy làm đúng công việc mình yêu thích”, vị tiến sĩ khuyên.

Chuyên gia tư vấn nghề nghiệp cho rằng hiện nhiều học sinh chỉ biết tên nghề nói chung mà không tìm hiểu sâu từng lĩnh vực.

Ông cũng chỉ ra thực tế, hiện nay, không ít trường mở nhiều ngành mới có tên “kêu” để thu hút thí sinh. Học sinh nên thường xuyên tham khảo các website tuyển dụng để biết về nghề nghiệp, sau đó đối chiếu việc đào tạo cụ thể của trường xem có “liên quan” hay không?

TS Hà cho rằng, cần chọn nghề trước khi chọn trường, nên nộp 4 nguyện vọng tương đương vào các ngành mang tính chất công việc giống nhau.

“Ví dụ, ngành Quản trị Nhân lực và Quản trị Thông tin hoàn toàn khác biệt. Khối ngành xã hội, du lịch và triết học không liên quan nhau. Nếu chỉ chọn theo cách cốt sao trúng tuyển là sai lầm”, ông Hà chia sẻ.

Chuyên gia tư vấn gửi lời khuyên đến học sinh, hãy chọn theo sở trường của bản thân, bởi chỉ khi làm việc thành công, con người mới thấy hạnh phúc nhất. “Thích và làm được hoàn toàn khác nhau. Hãy chọn công việc bạn thích mà làm được”.

Kiện trường vì cung cấp sai thông tin về tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm

Trang Business Insider mới đây vừa đưa tin, cựu sinh viên trường luật ở Mỹ cáo buộc trường cung cấp sai thông tin về tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời yêu cầu trường bồi thường 125.000 USD.

Năm 2008, cô tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Tuy nhiên, đến nay, Anna vẫn chưa tìm được việc đúng ngành để bù lại số tiền 150.000 USD đầu tư trong quá trình học tập tại trường.

Gần 10 năm sau khi tốt nghiệp từ trường luật Thomas Jefferson (TJSL) ở California, Mỹ, Anna Alaburda (37 tuổi), kiện trường cũ ra tòa vì cung cấp sai thông tin.

kien-truong-vi-cung-cap-sai-thong-tin-ve-co-hoi-viec-lam-cho-sinh-vien

Cựu sinh viên trường Luật Thomas Jefferson kiện trường đưa sai thông tin tỷ lệ sinh viên có việc làm, nhằm thu hút thí sinh ứng tuyển vào trường.

Vụ kiện của Anna Alaburda thu hút sự chú ý của dư luận. Đây là lần đầu tiên một trường luật ở Mỹ phải hầu tòa vì cung cấp sai tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp và mức lương trong thông tin tuyển sinh, nhằm thu hút thí sinh ứng tuyển vào trường.

Trong những năm qua, cựu sinh viên các trường luật tại nước này đệ đơn kiện trường lên tòa 15 lần, Wall Street Journal cho hay. Họ chỉ trích trường lừa gạt sinh viên về triển vọng nghề nghiệp sau khi nhận bằng.

Tuy nhiên, tòa án bác bỏ phần lớn đơn kiện tập thể. Anna thành công vì tòa cho rằng, đơn kiện của cô không đại diện cho các cựu sinh viên mà chỉ áp dụng riêng cho một trường hợp. Phiên tòa diễn ra hôm 7/3.

Anna Alaburda cho biết trong đơn kiện, năm 2008, cô tốt nghiệp Đại học New York và quyết định theo học TJSL sau khi đọc số liệu thống kê việc làm của cựu sinh viên do trường phát hành trong đợt tuyển sinh và thông tin từ US News & Worl.

Theo đó, 80,1% sinh viên TJSL tìm được việc làm sau 9 tháng tốt nghiệp. Thực tế hoàn toàn trái ngược. Anna tốt nghiệp loại ưu, vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư chỉ trong lần thi đầu tiên nhưng thành tích xuất sắc này không giúp cô kiếm được việc làm đúng chuyên ngành.

Cô từng ứng tuyển vào hơn 150 công ty luật nhưng chỉ trúng tuyển một lần ở vị trí còn không tốt bằng những công việc trái ngành mà cô dễ dàng tìm được.

Ngoài ra, cựu sinh viên này tốt nghiệp cùng khoản nợ 150.000 USD và hiện tăng lên 170.000 USD do lãi ngân hàng. Cô chi trả cho chi phí sinh hoạt hàng ngày bằng khoản thu từ công việc bán thời gian.

Anna Alaburda bắt đầu kiện trường từ năm 2011 khi khoản nợ ngày càng tăng nhanh và cô gần như không có cơ hội nhận được công việc ở vai trò luật sư.

Nợ sinh viên trung bình của cựu sinh viên  TJSL là 137.000 USD, mức cao nhất nước Mỹ. Anna cũng chỉ ra rằng tỷ lệ sinh viên trường vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư chưa đến 50%, thấp hơn mức bình quân tại California.

Cô khẳng định, bản thân sẽ không ứng tuyển nếu trường cung cấp đúng thông tin về cơ hội việc làm của cựu sinh viên. Vì thế, Anna yêu cầu TJSL bồi thường 125.000 USD vì đã “lừa gạt” cô.

Thực hư chuyện làm thêm lương 1.100.000 bị trừ còn 149.000?

Những ngày qua, cư dân mạng đang xôn xao về việc một bạn trẻ đi làm thêm bị chủ phạt trừ tiền lương rất nặng, khiến bạn này bức xúc và up status tố chủ cũ của mình trên facebook.

Nguyên văn của dòng trạng thái trên Facebook của T.

nhanvienabc

Theo lời kể của L. thì dù cửa hàng không hề thông báo trước nhưng vẫn trừ 200k 1 ngày nghỉ không phép của nhân viên, tiếp đó là chất lượng thực phẩm của cửa hàng không đảm bảo, thiếu vệ sinh và ít khách lui tới.

Đi kèm với stt của mình, L. cũng đưa ra một đoạn chat giữa cậu và người chủ quán, có đề cập đến việc chủ quán bắt L. phải đuổi một vị khách ra khỏi cửa hàng khi người đó hút thuốc, nhưng L. không đồng ý với quan điểm của chủ cửa hàng dẫn tới tranh cãi.

nhanvienabc1

Theo thông tin L. tiết lộ thì đây là một siêu thị 24h nằm trên phố Nguyễn Khuyến.

Dựa theo hình ảnh chụp lại phong bì trả lương thì số tiền L bị trừ là: 1152-800-100-175+72=149k. Trong đó, L bị trừ 4 ngày không phép là 800k, 175k tiền xúc xích bị thiếu, 100k tiền để khách hút thuốc trong cửa hàng. Kết quả là từ số lượng 1 triệu 152k/ tháng, cậu bạn này chỉ nhận về 149k.

nhanvienabc2

Một nhân viên khác tên “Cò” cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo những gì ghi trên phong bì thì nhân viên này đã bị trừ 4 ngày không phép là 800k; để cửa hàng có gạt tàn thuốc từ 100k; để mất xúc xích trừ 175k; đi muộn trừ 240k. Cuối tháng từ mức lương 1 triệu 926k, nhân viên này chỉ nhận được 611k vì bị trừ tiền.

Tuy nhiên, chủ cửa hàng lại cho biết những điều L. nói là không đúng sự thật.

Trả lời trên một trang tin điện tử, chị Trang – chủ cửa hàng cho biết, trên camera cửa hàng ghi rõ lại hình ảnh bạn L. rủ bạn bè đến cửa hàng chơi và hút thuốc lá chứ không phải đó là khách mua hàng. “Tuy nhiên, khi hỏi lại thì bạn L. một mực chối đó là khách đến mua hàng. Dù camera đã cho thấy, khách ngồi “chém gió” với bạn ý rất lâu nhưng bạn này vẫn còn chối cãi. Không phải một lần mà rất nhiều lần bạn ý làm như vậy“.

nhanvienabc3

Về khoản tiền lương, chị Trang lý giải, tháng 2 chỉ có 28 ngày làm việc, trừ đi 6 ngày nghỉ Tết, còn lại 22 ngày. “Tuy nhiên bạn L. đã tự ý nghỉ và chỉ đi làm 16 ngày. Những ngày bạn ấy nghỉ, bạn ấy tự ý đóng cửa hàng, không báo cáo với chủ, gây tổn hại lớn cho cửa hàng”.

Với chi tiết L. chỉ nghỉ không phép 4 ngày, nhưng số tiền bị trừ lên đến 800k (tương đương 200k/ngày công) là quá nhiều, chị Trang cho biết đây là quy định của cửa hàng, và chị đã trao đổi trước với các nhân viên, cũng như bản thân các bạn đã đồng ý với quy định này trước khi vào làm việc. Được biết, quy định này được đặt ra để tránh việc các bạn nhân viên tự ý nghỉ, không mở cửa hàng dẫn đến việc đóng/mở cửa thất thường, gây mất uy tín với khách.

Chị Trang cũng cho biết, lịch làm việc của bạn L. những hôm làm ca sáng sẽ bắt đầu từ 6h. “Tuy nhiên, trên camera ghi lại rất rõ đến 8h49 phút, cửa hàng vẫn đóng và không thấy bạn L. đế làm việc”.

Chị Trang cũng khẳng định, toàn bộ quy định về tiền phạt khi đi làm muộn hoặc nghỉ không phép đã được thông báo ngay từ đầu và bạn L. đã chấp nhận quy định ấy. “Bạn ấy đã làm ở đây 4 tháng rồi. Tại sao đến tháng cuối cùng mới lên tiếng. Bởi vì bạn ấy làm sai, bạn ấy bị phạt thì lại nghĩ là mình oan uổng, thậm chí còn lên tiếng tố ngược cửa hàng làm ăn vô đạo đức. Điều ấy khiến tôi cảm thấy rất ấm ức. Từ sáng tới giờ tôi cũng nhận được nhiều lời đe doạ thậm chí mạt sát rất vô lý theo kiểu phong trào của cư dân mạng. Tôi sẵn sàng đối chất vấn đề này đến cùng với bạn L. nếu bạn ấy còn tiếp tục có những lời lẽ cáo buộc vô lý về cửa hàng và thái độ đối xử với nhân viên của chúng tôi”.

“Đừng đọc câu chuyện thành công của người khác, hãy viết câu chuyện của riêng mình”

Mới đây, trên trang facebook của một cô giáo trẻ tại đại học RMIT đã đăng tải một bài viết gửi đến những học sinh của mình. Tiêu đề của bài viết khá ấn tượng “Có lẽ phải hù các em một chút”. Bài viết của cô giáo trẻ này nói về vấn đề hiện nay, các bạn trẻ đã quá mơ mộng trong số lượng khổng lồ những câu chuyện thành công của người khác được đăng tải tràn lan trên báo chí, mà dễ sa đà vào những ảo tưởng làm giàu không thực tế.

Bài viết của cô giáo đại học RMIT đã thu hút được hàng chục nghìn lượt view, hàng nghìn lượt like cũng như chia sẻ trên Facebook cũng như nhiều bình luận bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của cô.

Quả thực, sau khi đọc hết bài viết, nhiều bạn trẻ sẽ không khỏi giật mình và tỉnh mộng, ra khỏi giấc mơ làm giàu trong thế giới mà những câu chuyện thành công thường xuyên được chia sẻ, những con người khởi nghiệp dễ dàng và những giấc mộng làm giàu, những khóa học làm giàu, những cuốn sách làm giàu vô thưởng vô phạt.

Sau đây, tôi xin trích dẫn lại chia sẻ của cô giáo này để các bạn cùng suy ngẫm.

ngung-doc-cau-chuyen-thanh-cong-cua-nguoi-khac-hay-viet-cau-chuyen-cua-rieng-minh
Có lẽ cũng phải ‘hù’ các em một chút
Không biết có phải càng lớn tuổi càng khó tính hay không, mà sao dạo này tôi hay lo đứng lo ngồi cho sinh viên của mình (trong RMIT) và không phải của mình (ngoài RMIT) lắm. Bản thân tôi không thích phê bình hay xoáy vào những điểm còn yếu của thế hệ trẻ hơn vì tôi quan điểm rằng chê bai không giúp được gì các em mà chỉ làm họ nản lòng, thoái chí. Nhưng những quan sát gần đây làm tôi lo quá, nên quyết định gióng một tiếng chuông chia sẻ với các em những lo âu của mình. Mong rằng sự ‘hù doạ’ này giúp các em chút nào trong việc chuẩn bị cho tương lai mình một cách thực tế hơn.
1. Ảo tưởng làm giàu
Tôi tin chắc ai chịu khó đọc tin tức hay lướt web đều đồng ý rằng gần đây những khoá học về làm giàu tại Việt Nam khá thịnh hành. Đi kèm là những thông tin, câu chuyện trên báo đài về sự thành công của nhà khởi nghiệp trẻ này, nhà khởi nghiệp trẻ khác, vv.
Điều đáng tiếc là nếu dễ dàng tin vào những khoá học ấy, hoặc muốn lập tức theo gương các bạn trẻ với những câu chuyện khởi nghiệp ấy, các em dễ sa lầy vào những mong muốn gần với ảo tưởng, xa rời thực tế, để rồi dễ nản lòng thoái chí đến nỗi không chịu sống một đời sống thực tế sau này.
Đằng sau những câu chuyện thành công nổi bật tại Việt Nam luôn thấp thoáng bóng dáng một gia đình vững chãi từ tài chính, kiến thức, kinh nghiệm, cho đến mạng lưới chuyên nghiệp. Hãy làm cuộc nghiên cứu bỏ túi đi, các em sẽ thấy những câu chuyện trên báo đài chỉ nói lên phần nổi của sự thành công, mà không hề nói đến những yếu tố quan trọng nhất giúp các bạn trẻ ấy: đó là gia đình của họ. Gia đình đầu tư cho con cái từ những ngày còn bé, trong việc học, trong việc đào tạo, chuẩn bị cho các em rất nhiều thứ cần thiết cho con đường khởi nghiệp của họ. Đừng bao giờ nghĩ rằng ‘người ấy tự thành công một mình, không cần gia đình họ.’ Đó là câu nói ngây thơ vì không có gia đình hỗ trợ trong giáo dục từ nhỏ, chi tiêu hàng ngày trong thời gian mới ra đời, cho đến mạng lưới quan hệ sau này, sự thành công trong kinh doanh của một bạn trẻ tại một nơi mà tất cả đều dựa vào sự quen biết như Việt Nam là điều không tưởng.
Vậy nên, ngừng đọc báo, ngừng share facebook những mẩu chuyện ấy với các lời comments chanh chua hay cảm phục. Thay vào đó, hãy nhìn quanh mình để tìm những câu chuyện thành công gần với hiện trạng của mình nhất, học hỏi từ họ, tìm tòi những yếu tố nào giúp họ đến được ngày hôm nay. Các em sẽ thấy một công thức khá đơn giản: chịu khó làm việc (chịu khó làm chứ không phải chịu khó tưởng tượng đâu nhé), luôn học hỏi, khiêm tốn, thực tế, đi chậm, lựa cơm gắp mắm, không ảo tưởng. Đó có thể đơn giản là một người con trai từ ngoại tỉnh về thành phố học, tốt nghiệp, lăn lộn đi làm chừng 7, 8 năm trong một công ty nhỏ, bên ngoài làm thêm công việc phục vụ quán cà phê, để từ từ thuê mặt bằng mở một quán nhỏ lề đường với thu nhập đủ nuôi mình và gia đình nhưng vẫn không nghỉ công việc toàn phần ở công ty nhỏ kia. Đó có thể là một người con gái vượt khó ráng tốt nghiệp lớp 12 bằng bổ túc văn hoá, thi trầy trật vào được một chương trình đại học của một đại học loại khá, vừa đi dạy thêm vừa đi học để tự lo cho bản thân, chầm chậm chịu khó trau giồi kiến thức, kỹ năng, để rồi khi ra trường từ từ tìm được một công việc toàn phần ở công ty hạng trung, nhưng không bỏ công việc dạy thêm hàng đêm để thêm thu nhập. Hai câu chuyện này so ra khá ‘tầm thường’ với những câu chuyện kia, nhưng nếu so sánh hiện tại của họ với mức khởi đầu, tôi cho rằng câu chuyện thành công của họ đáng được để ý không kém.
Vì vậy, tôi nghĩ các em hãy ngừng đọc những câu chuyện của người khác mà hãy bắt đầu viết câu chuyện của bản thân mình, từng chương từng chương một.
2. Ảo tưởng về sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam
Quả thật là Việt Nam đang phát triển rất nhanh, đầu tư nước ngoài ào ạt vào rất nhiều. Quả thật là nhu cầu lao động tại Việt Nam luôn cao, nhân tài luôn được cần trong những năm gần đây và sắp tới. Nhưng điều này không xảy ra mãi mãi, chưa nói rằng nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.
Hãy đọc bản báo cáo của Ngân hàng thế giới 2014 về thị trường nhân lực Việt Nam để giựt mình nhìn lại mình. Nếu chúng ta không đáp ứng được thị trường đầu tư nước ngoài về vấn đề nhân lực, họ sẽ không ở đây lâu đâu. Chúng ta không phải là quốc gia duy nhất có đủ điều kiện phù hợp với nhu cầu nhân công rẻ của họ.
Nếu họ vẫn ở, hãy nhìn vào những hiệp nghị mà chính phủ Việt Nam liên tục ký gần đây, từ TPP đến Asean, thì sẽ hiểu người lao động Việt sẽ bị cạnh tranh ngay trên sân nhà. Câu hỏi là, chúng ta có cạnh tranh nổi không nếu không chuẩn bị từ bây giờ?
Còn nữa, các nước nơi sinh viên Việt Nam du học đang dần siết chặt luật lao động của họ. Anh Quốc đã thôi không cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân ở lại làm, mà bắt họ phải quay về nước ngay sau khi tốt nghiệp. Những nước khác cũng sẽ từ từ theo sau. Điều này có nghĩa là gì: sinh viên du học nước ngoài sẽ quay về cạnh tranh trên thị trường lao động nội địa. Vậy thì nếu em đang là sinh viên trong nước, em nên thực sự bắt đầu tự hỏi, ‘tôi phải làm gì để chuẩn bị khi ra trường có đủ sức cạnh tranh tìm được một việc làm tốt cho bản thân?’
3. Gia đình
Tôi vẫn thường tự hỏi vì sao cha mẹ Việt Nam luôn khó những thứ không cần thiết và dễ những thứ không nên dễ. Ví dụ, họ thật khó khăn trong việc không cho con đi chơi, đi làm thêm, đi gặp bạn bè, tham gia hoạt động ngoại khoá. Họ chỉ muốn con họ ở nhà, ngay dưới ánh mắt của họ, hay ngồi trong lớp học thêm, cho họ yên tâm. Ngược lại, họ thật dễ dàng trong việc không bắt con làm việc nhà, không bắt con chịu trách nhiệm cho những quyết định đơn giản hàng ngày, cho con mua những vật dụng khá đắt tiền. Họ la mắng làm con xấu hổ, nhưng ít khi phạt bằng hành động thực tế.
Tôi nghĩ, thay vì ‘quản’ con và ‘chỉ’ cho con nên làm gì từng bước, từng bước. Cha mẹ hãy tập cho con biết tự xác định mục tiêu, biết ra quyết định dựa trên những gì trong tầm với của mình, biết chịu trách nhiệm với quyết định mình, biết giải quyết vấn đề của riêng mình. Đừng làm giùm con, quyết định giùm con, hay sống giùm con nữa nếu không muốn nó mãi mãi không trưởng thành.
Nói thật, tôi luôn thấy chướng mắt khi thấy cha mẹ dẫn con đi nộp đơn vào trường đại học, viết đơn cho con, hỏi câu hỏi giùm con, liên lạc thầy cô thay con. Có lẽ 10 năm trước, khi con 8 tuổi, cha mẹ nên từ từ cho con tự làm những thứ nho nhỏ, thì 10 năm sau, khi con 18 tuổi, cha mẹ chỉ cần lắng nghe thông tin từ con, nghe con báo cáo, hỏi con lý do vì sao, rồi hỗ trợ tài chính với những giới hạn mà cả hai điều hiểu. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
Kết
Ôi, tôi viết note này trong hai nỗi sợ, ‘Sợ mình bị ném đá’ và ‘Sợ mình không được các em thương nữa.’ Nhưng tôi xin đính chính, tôi không ngừng yêu quý các em. Tôi chỉ muốn các em thực tế hơn, cố gắng hơn, bớt ảo tưởng hơn, có trách nhiệm hơn, và thôi đừng ngây thơ dựa dẫm vào người khác nữa khi đã 18 tuổi rồi.
Các em ơi, hãy bước vào đời với chân cứng đá mềm, hãy bắt đầu sống và viết câu chuyện của mình đi nhé.
Ngày 18 tháng 2, 2016
Sài Gòn, Việt Nam

Đừng bỏ lỡ hàng triệu cơ hội việc làm từ AEC

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức được thành lập và hiện nay khu vực ASEAN được xem như là một thị trường chung, hứa hẹn sẽ tạo ra hàng triệu cơ hội việc làm mới. Thế nhưng, dường như cũng cơ hội việc làm này sẽ chỉ đến với những lao động có kỹ năng, tay nghề.

dung-bo-lo-hang-trieu-co-hoi-viec-lam-tu-aec

Hàng triệu cơ hội việc làm mới

Những báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, nếu được quản lý hiệu quả AEC sẽ thúc đẩy sự phát triển của các nền kinh tế trong khu vực thêm 7,1% vào năm 2025 và tạo ra 14 triệu việc làm mới.

Tại Việt Nam, nơi tập trung tới 1/6 lực lượng lao động của khu vực ASEAN thì GDP dự kiến sẽ tăng thêm 14,5% và sẽ có thêm hàng triệu việc làm mới nhờ tác động của AEC. Theo dự báo, AEC sẽ đẩy mạnh các xu hướng chuyển dịch cơ cấu hiện đại. Tỷ trọng việc làm của ngành công nghiệp sẽ tăng lên 23,5% vào năm 2025. Đặc biệt, sự mở rộng đáng kể của ngành mậu dịch và vận tải hàng hóa, dịch vụ sẽ trở thành khu vực tạo việc làm chủ lực trong nền kinh tế, chiếm 41,3% tổng việc làm.

Không chỉ Việt Nam mà ở các nước như Campuchia, Indonesia, Lào, Philippines, Thái Lan đều được dự báo nhu cầu sử dụng lao động có kỹ năng sẽ tăng cho đến năm 2025. Đặc biệt, công việc phát triển tốt nhất tại hầu hết các nước lại đòi hỏi người lao động có kỹ năng trung bình và tốt. Ba nước Singapore, Thái Lan và Malaysia sẽ là điểm đến chính của người lao động trong quá trình dịch chuyển trong AEC.

dung-bo-lo-hang-trieu-co-hoi-viec-lam-tu-aec-1

Như vậy, những lao động lành nghề được chứng nhận về trình độ, kỹ năng sẽ được di chuyển tự do hơn. Đây cũng sẽ là vấn đề khó khăn cho những nước không đào tạo kịp đội ngũ lao động lành nghề, trình độ cao và buộc phải chấp nhận lao động di cư là điều khó tránh khỏi. Mặt khác, AEC có thể sẽ làm cho tỷ lệ lao động trẻ thất nghiệp sẽ tăng cao đồng thời những lao động yếu thế, dễ bị tổn thương cũng sẽ vất vả hơn khi tìm kiếm và giữ việc làm.

Thách thức về nguồn nhân lực

Đánh giá về thị trường lao động Việt Nam khi chính thức tham gia vào AEC, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho rằng, đây là thời điểm mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu từ các nước ASEAN khi các nước ASEAN loại bỏ các hàng rào thuế quan.

Một số ngành sẽ phải thu hẹp sản xuất, thậm chí đóng cửa. Điều này sẽ tạo áp lực lớn đối với xã hội khi người lao động bị buộc phải thất nghiệp. Vì vậy, cơ hội việc làm khi gia nhập ASEAN có thể chỉ đến với những lao động có kỹ năng và tay nghề, với những lao động giản đơn sẽ khó tiếp cận việc việc làm.

Trong khi sức ép cạnh tranh nguồn nhân lực ngày càng lớn,mặc dù là nước đứng thứ ba trong Cộng đồng ASEAN về tỷ lệ lực lượng lao động nhưng chất lượng lao động Việt Nam còn rất nhiều hạn chế. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy, nếu lấy thang điểm 10 thì Việt Nam chỉ đạt 3,79 điểm, xếp thứ 11/12 nước châu Á tham gia xếp hạng của WB. Trong khi đó, Thái Lan, Malaysia lần lượt ở mức điểm 4,94 và 5,59.

Ông Thái Phúc Thành, Phó Cục trưởng Cục bảo trợ xã hội, (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho rằng, khi tham gia hội nhập, ngoài việc có kỹ năng nghề nghiệp giỏi, người lao động còn cần có ngoại ngữ và các kỹ năng mềm khác để có cơ hội tham gia làm việc tại các quốc gia trong AEC. Thậm chí, nếu người lao động Việt Nam thiếu kỹ năng thì sẽ thua ngay cả trên “sân nhà” khi lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc.

dung-bo-lo-hang-trieu-co-hoi-viec-lam-tu-aec-2

Hiện nay, lợi thế lao động giá rẻ trong khu vực ngày càng không được coi trọng mà còn tăng nguy cơ của nền kinh tế chỉ dựa vào yếu tố này. Lao động chất lượng thấp đồng nghĩa với tính kém đa dạng của các loại kỹ năng, khả năng sáng tạo cũng như hiệu quả tổ chức. Với những đặc điểm này, Việt Nam sẽ không phải là một điểm đến hấp dẫn cho những dự án đầu tư mang tính tiên phong về công nghệ hoặc quy mô.

“Nếu chúng ta sẽ tiếp tục thiếu lao động kỹ thuật, tay nghề cao, kỹ năng và ngoại ngữ tốt thì khả năng các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam phải thuê lao động từ bên ngoài là không tránh khỏi,” ông Thái Phúc Thành dự báo.

Ông Phú Huỳnh, Chuyên gia kinh tế lao động, Văn phòng ILO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cũng khuyến cáo: “Không chỉ có sự dịch chuyển lao động trong các lĩnh vực kinh tế mà còn có sự dịch chuyển lao động quốc tế giữa các nước. Điều này cảnh báo các quốc gia nếu không chuẩn bị về chính sách, đào tạo, giáo dục… thì lao động sẽ không có đủ kỹ năng cạnh tranh. Cơ hội sẽ mãi chỉ là cơ hội nếu không có những giải pháp để nắm bắt được nó.”

Các chuyên gia trong lĩnh vực lao động đều khuyến cáo, ngay từ bây giờ cần phải nhanh chóng tăng cường kết nối giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế với cơ cấu lao động hiệu quả để tận dụng các lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhấn mạnh vào giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, phát triển kỹ năng phải gắn với nhu cầu thị trường, đảm bảo tiêu chuẩn trình độ chung./.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN bao gồm 10 quốc gia với dân số hơn 620 triệu người, trong đó 300 triệu người tham gia lực lượng lao động; tổng GDP hằng năm khoảng 2.000 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam chiếm tỉ trọng khoảng 7,36% kim ngạch xuất khẩu và 8,5% kim ngạch nhập khẩu. Ba quốc gia có số lao động chiếm tỷ trọng lớn hơn theo thứ tự là Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Chọn nghề, sinh viên cần tham khảo thị trường ASEAN

Bước sang năm 2016, trong bối cảnh nước ta đang trên đà hội nhập với các nền kinh tế lớn của thế giới, với cầu nối là việc tham gia TPP và cộng đồng chung ASEAN, các cơ hội việc làm được mở rộng nhưng kèm theo đó là những thách thức không nhỏ. Để đối mặt và có đủ bản lĩnh vượt qua những thách thức đó, thì sinh viên cần phải chuẩn bị tốt hành trang cho mình trong việc chọn nghề, điều quan trọng là phải dựa vào nhu cầu của thị trường, chứ không phải kiểu chọn nghề theo số đông như hiện nay.

chon-nghe-sinh-vien-can-tham-khao-thi-truong-asean

Nói về vấn đề này, trả lời trên báo điện tử Một Thế Giới, Giáo sư Văn Như Cương – Nguyên Hiệu trưởng trường THPTDL Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã nói như sau :

Hiện nay, nhà nước đã ra hệ thống trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng. Nhờ các trung tâm này mà chất lượng học tại các trường đại học đã tăng lên rõ rệt. Nếu phát huy một cách hiệu quả thì người dân có thể dễ dàng nhận ra đâu là một trường đại học có chất lượng, từ đó các trường có thể nhìn vào và xem xét những điểm mạnh, điểm yếu của mình để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuy sự thay đổi của ngành giáo dục hiện nay chưa thực sự rõ nét nhưng tôi tin rồi các trường sẽ định hướng đúng và đi theo con đường đánh giá chất lượng này. Các học sinh, sinh viên cần phải nghiên cứu xem bản thân mình có ưu điểm gì chứ không phải cố gắng học để lấy bằng đại học, rồi ra trường vẫn thất nghiệp, tạo gánh nặng cho xã hội. Điều lãng phí nhất của các bạn sinh viên là các bạn không định hướng được mình có thể làm gì, mình cần gì và làm tốt điều gì. Các bạn sinh viên hiện nay đang lãng phí một thứ không bao giờ lấy lại được, đó chính là tuổi trẻ.
Các bạn học sinh, sinh viên nên nhớ rằng học để có thể tận dụng những kiến thức đó khi ra trường làm việc chứ đừng học theo kiểu lý thuyết. Nhất là khi chúng ta gia nhập Cộng đồng kinh tế Asean, chúng ta phải có đủ bản lĩnh để hội nhập, không thua kém gì nước bạn từ những lao động trí óc đến lao động phổ thông. Thậm chí tay nghề của lao động nước ta hơn hẳn đất nước bạn và chính những người lao động này đang “chảy” ra ngoài để làm thêm tại các nước khác. Đó là sự lãng phí tài nguyên con người và chất xám.
Đã đến lúc các học sinh, sinh viên cần nhìn lại, ngành giáo dục cần định hướng và đi theo lộ trình nhất định để có thể tạo được cho các em một con đường đúng đắn cho tương lai, để đất nước phát triển mạnh mẽ. Đó chính là những gì mà tôi kỳ vọng nhất ở các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên hiện nay.”